Fire heart _ Chương 1
"Bệ hạ!"_ Tướng quân Phan, đã lâu lắm rồi ông chưa gặp lại bệ hạ,
con người vĩ đại và thân thiết đó giờ ngay càng suy yếu và dường như vầng hào
quang của người cũng không cong rực sáng như xưa. Dướng như có một thứ gì đó
đang lấy đy năng lượng sống của con người vĩ đại ấy.
"Phan! Lâu lắm rồi, kể từ khi..." Vua trắng lâm vào trầm lặng,
"Từ khi nào nhỉ, trí nhớ của ta cũng không còn minh mẫn nữa rồi!" Người
nở một nụ cười chua xót, sức mạnh ánh sáng ngày càng can kiệt, sinh mệnh của
người cũng sẽ không thể kéo dài. Vua trắng cũng chỉ là một nhân loại, một nhân
laoij được các vị thần tin tưởng trao cho sứ mẹnh cai trị ánh sáng trên vùng đất
Akadiar
"Ta vừa có một giấc mơ, mà cũng không thể noi là một giấc mơ, nó như
một lời nhắn từ các vị thần."
Phan tướng quân sửng sốt, các vị thần, dường như đã lãng quên nhân loại
trong một thời gian dài.
"Họ đã nói gì với ngài thưa bệ hạ?"
"Họ nói, thời thế đxa đổi thay, lòng người cũng đã đổi thay, và con
người cũng cần đổi thay."
"Ý bệ hạ là...?"
"Chúng ta cần những người kế vị."
Thần đã gửi đến chúng ta thông điệp, và chũng ta có nghĩa vụ thực hiện
thông điệp của thần.
***
Lục thành, một trong các thành phố đổ nát, hoang tàn ở phía Nam Akadiar.
Nơi tràn ngập những kẻ lang thang, đói khổ, và những con quái vật ăn thịt
"người". Có một đội quân tốt đen quản lý khu vực này nhưng dường như
chúng chỉ có mặt để reo rắc thêm sự sợ hãi cho những con người nơi đây.
"Bắt lấy tên trôm! Bắt lấy"_ Tên béo núc ních cầm theo chiếc
dao phay đầu bếp, lạch bạch chạy theo một tên nhóc đen nhẻm. Thằng nhó lủi
nhanh như trạch, nó chạy qua vài con ngõ rồi biến mất. Tên thợ bếp tức tối vừa
thở hồng hộc vừa chửi đổng lên rồi bỏ đi.
Trong một con hẻm vắng người, thằng nhóc vừa thoát khỏi tay tên thợ bếp,
nó còn chưa kịp sung sướng vì trôm được chiếc bánh thì đã bị phá đám.
Một bóng đen từ xa chạy lại đâm sầm vào nó, chiếc bánh nóng hổi thân mật
tiếp xúc với đất bụi.
"Hây!..."
Chưa kịp nói hét một bàn tay đã kịp che miệng, kéo nó vào góc khuất của
con hẻm. Nó run sợ, làn gió mỏng manh khẽ lướt qua kẽ tay. Cho đến khi một giọng
nói trầm mạnh mẽ khẽ vang lên bên tai nó.
"Đừng làm ồn"
Tiếng nói vừa dút một toán Tốt đen bắt đầu xục xạo quanh nơi hai người
đang ẩn núp. Tên nhóc thầm kêu thảm một tiếng trong lòng, nếu bị bọn Tootss đne
tìm thấy nó cùng với tên này cùng một chỗ chắc chắn không tránh khỏi liên lụy.
Hai người giữ nguyên tư thế, mồ hôi bắt đầu thấm đẫm, trừ tiếng xục xạo của bọn
Tốt đen là tiếng tim đập thình thịch đầy swoj hãi.
Bỗng một tên tốt đen như phát hiện thấy điều khả nghi và bắt đàu tiến về
phía hai người.
Làm sao đây? Người ở phía sau đưa đẩy thằng nhóc trong lòng ra phía sau
toàn thân dần căng cứng theo từng bước chân của tên Tốt đen.
"Loảng xoàng" tiếng động lớn từ con ngõ đối diện lập tức thu
hút sự chú ý của những tên Tốt đen. Chúng nháo nhào và chạy về hướng phát ra tiếng
động. Cả hai con người đang ẩn núp trong góc bấy giờ mới có thể thả lỏng thở phào
nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, suýt liên lụy câu"
Căng thẳng đi qua, An nhìn chiếc bánh nằm trên đất của mình, bụng bắt đầu
kêu rột rột. Nó chìa tay về phía người thanh niên trước mặt:
"Đền bánh cho tôi!"
Thiên sửng sốt giây lát rồi quay ra cười hề hề:
"Xin lỗi nhóc, anh cũng không có đền cho nhóc. Làm sao bây giờ"
"Khó khăn lắm tôi mới lấy được chiếc bánh này."_ Cậu nhóc trở
lên gắt gỏng. Thiên đoán là nếu không xoa dịu con mèo dang chuẩn bị xù lông này
thì mình sẽ không được yên thân đâu. Thiên nhìn lên bờ tưởng ngay chỗ mình đang
đứng rồi quyết định.
"Được rồi, đi theo anh"
"Đi đâu"
Dực nhảy lên bờ tường và chìa tay về phía thằng nhóc.
"Đi kiếm thức ăn chả cho nhóc"
Sau đó thì tôi và Thiên lẩn vào môt doanh trại của lú Tốt Đen gần đó lấy
trộm một số thức ăn vừa đủ để no bụng và mang theo cho cuộc hành trình sắp tới.
Thiên thuộc một dòng họ pháp sư nhỏ nằm ở phía Tây Nam Akadiar, những pháp sư hỏa
thuật. Kể từ khi Vua Đen trỗi dậy và khiến cho bóng tối dần bao trùm đến nay đã
được 4 năm. Và những vụ tàn sát các gia tộc pháp thuật không ngừng diễn ra, dường
như Vua Đen muốn tiêu diệt tất cả mọi mần mống ngăn cản con đường thống trị của
mình. Dòng họ của Thiên cũng nằm trong tầm ngắm và không tránh khỏi cuộc càn
quét của Tốt Đen. Thực sự thì tôi khá nghi ngờ khi Dực nói dòng hóa hảo thuật của
anh chỉ là một dòng họ "nhỏ".
Còn tôi là An, tôi từng sống với cha mẹ và anh trai Dực. Cho đến khi ngôi
làng của chúng tôi bị những con quỷ Kermah tấn công. Gia đình tôi là những pháp
sư mang trong mình sức mạnh của Gió, chúng tôi mong muốn cuộc sống tiêu dao,
bình dị bên những người thân của mình nhưng cuộc tàn sát của luc Kermah, những
con quái vật kinh tởm và ăn thịt người. Cuộc tấn công đã cướp đi mạng sống của
cha mẹ tôi. Anh trai và tôi may mắn sống sót ít nhất là cho đén khi chúng tôi
chạy được ra khỏi ngôi làng. Dực không nhừng hét lên bên tai tôi, hãy cứ chạy về
phía trước! Chạy đi! Đến Tren, anh sẽ đợi e ở đó. Tôi đã quá sợ hãi, Dực thì
không ngừng chiến đấu với lũ quái vật. Tôi không biết mình đã trốn thoát như thế
nào, tôi chỉ chạy và chạy về phía trước cho đến khi quay lại không còn những
con Kermah và cũng không con thấy Dực. Tôi lạc mất anh ấy. Và tôi không dám quay lại chỉ cố bước về phía trước,
với hi vọng duy nhất đó là Dực đã thoát được lũ Kermah và đang tên đường đến
Tren hoặc đang chờ tôi ở đó
À, và lý do tôi và Thiên đồng hành cùng nhau, đó là vì chúng tôi có cùng
chung cái đích, Tren. Thực sự thì tôi cũng không dễ tin tưởng người khác, cuộc
sống lưu lạc đã dạy tôi rất nhiều điều. Nhưng ở Thiên tôi cảm thấy sự ấm áp,
như anh trai mình vậy, người mà tôi có thẻ tin tưởng và dựa vào.
"Và một sự thật nữa là Thiên vẫn cứ nghĩ tôi là con trai những 1 tuần
sau khi chúng tôi đồng hành"
"An đừng trêu chọc anh. Tốt hơn là em nên tập trung vào việc học phép
thuật của mình đi. Anh từng biết rất nhiều pháp sư phong thuật vĩ đại nhưng
chưa bao giờ gặp một pháp sư tệ hại như em"
"Em có thể hất tung cả chiếc bàn mà"
Thiên suýt nữa thì ôm bụng cười ngặt nghẽo
"Hất tung một chiếc bàn. Vĩ đại quá ha. Một đứa trẻ 5 tuổi cũng có
thể hất tung một cái bàn."
"Có thể là em không có khiếu" An rầu dĩ nói
"Mỗi pháp sư mang trong mình một thuộc tính nhất định và đó chính là
năng khiếu mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Và năng khiếu đó phát triển như thế
nào tùy vào cách mà mỗi pháp sư cố gắng rèn luyện và mong muốn đạt được. E mong
muốn mình sẽ là một pháp sư vĩ đại hay mãi chỉ là một cô nhóc chỉ biết chơi đùa
với những cơn gió nhỏ tý hin thế này" Trên tay Thiên một ngọn lửa chợt
bùng cháy mạnh mẽ và rực rỡ. "Tiếp theo chúng ta không biết sẽ phải đối đầu
với những nguy hiểm gì, nhưng anh chắc chắn con đường đến Tren không hề dễ
dàng, anh muốn e mạnh mẽ hơn đủ để đương đầu với những nguy hiểm đó"
Có vẻ tôi đã tìm được một người bạn đồng hành và ... một gia sư nghiêm khắc.
Chũng tôi vẫn tiếp tục đi về phương bắc, nhưng dường như bóng tối mà Vua Đen
reo rắc đã vươn xa đến không tưởng. Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không thể
thoát được cái lưới đang bao trùm trên bầu trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét